February 8, 2021

Đến Nhật để làm gì?


Tôi luôn tự hỏi bản thân đến Nhật để làm gì? Kiếm tiền, học hỏi hay là để trải nghiệm về cuộc đời?

Quê hương tôi ở gần cuối cùng của bản đồ Việt Nam, vùng biển mênh mông, nhiều hải sản…. có thể nói là ở một nơi thành phố nhỏ nhưng đối với tôi nó là nơi đẹp nhất trong lòng tôi.

Gia đình tôi không giàu cũng không đến mức nghèo để tôi suy nghĩ đến chuyện rời xa quê hương kiếm tiền ở nơi đất khách Nhật Bản này.

Tôi đang học ở một ngôi trường y trong thành phố, có một ngày một đội tuyển dụng xuống trường tôi giới thiệu chương trình du học điều dưỡng với chi phí 7000usd, có thể hỗ trợ vay vốn toàn diện để đi.

Ảnh minh họa

Lòng tôi mơ màng bàng hoàng và suy nghĩ liệu mình có nên đi thử hay không? Bản thân tôi thừa biết học ngôn ngữ nước ngoài rất kém, Liệu bản thân có thể vượt qua được hay không? Liệu gia đình tôi có đồng ý cho tôi đi xa như vậy hay không? Gia đình sợ tôi bị lừa gạt rồi mất tiền, sợ tôi bị bán đi luôn, sợ ở nơi xa xứ một mình, không ai nương tựa nên nhiều lần khuyên tôi là không nên đi.

Tôi không biết động lực nào khiến tôi cố chấp đến vậy, tôi tự mình quyết định hết tất cả mọi chuyện kể cả chuyện vay vốn để đi nước ngoài, đến lúc an bài mọi chuyện, mọi người cũng đồng ý cho tôi đi.

Ngày tôi bắt đầu lên Sài Gòn học tiếng Nhật là những ngày sợ hãi nhất trong cuộc đời tôi, vì trước giờ chưa từng xa gia đình, tôi một mình chống đỡ hết mọi chuyện từ khi học tiếng Nhật đến lúc bay.

Trong lúc ở Sài Gòn những biến cố xảy ra với tôi không ai biết cả, sự khó khăn ấy, sự thiếu thốn ấy dường như tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nghĩ lại mình không thể dừng lại, tốn khá là nhiều tiền rồi, tốn công sức học những ngày qua, trong lương tâm nhất định không thể từ bỏ. Cuối cùng tôi cũng vượt qua được những khó khăn ấy, trọn vẹn 1 năm 6 tháng ở Sài Gòn.

Trước khi bay tôi chia tay gia đình tôi ở quê hương, vì quê tôi lên Sài Gòn rất xa, đi lại tốn kém và mất thời gian nên không thể sắp xếp đưa tôi lên máy bay. Tôi bay trong đêm nên chỉ có những người bạn học tiếng Nhật cùng đưa tôi đi, bạn bè hỏi: “người thân không lên à?” Tôi Nghẹn ngào trả lời “xa quá không nên lên. Một mình quen rồi”.

Lúc lên máy bay là lúc 12h đêm, trong lòng cứ hồi hộp và lo lắng, không biết Nhật Bản là nơi như thế nào? Có như lời đồn rất đẹp và màu Hồng hay không? Tôi lo sợ không biết những ngày tháng sắp tới của mình sẽ ra sao? Suốt 6 tiếng trên máy bay tôi không thể nào ngủ được…. thời gian cũng nhanh qua và cuối cùng đến Nhật an toàn và thuận lợi, lòng nhẹ nhõm thở phèo ra. Ôi một đất nước tưởng chừng tôi chỉ mơ mộng trong giấc mơ, nhưng không ngờ hôm nay tôi đang trong giấc mơ ấy và không muốn tỉnh giấc.

Thời gian trôi qua ở Nhật thật quá nhanh, mới đây đã 2 năm rồi, cuộc sống ở Nhật màu hồng hay màu đen chỉ có bản thân trải nghiệm mới thấu hiểu được thôi.

Nếu bây giờ có người hỏi tôi rằng “ bạn có hối hận khi quyết định đi Nhật không?” Tôi sẽ trả lời rằng “tôi không hối hận”. Chính vì sự kiên quyết ấy, sự cố chấp ấy, đã khiến tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ Nhật Bản đem lại cho tôi nhiều ước mơ và hoài bão nhưng cũng lấy đi của tôi khá là nhiều thứ đó chính là thanh xuân và tình cảm.

Hôm nay may mắn đang mỉm cười với bạn nhưng chưa biết được ngày mai nó có còn mỉm cười nữa hay không?

Chỉ cần có lòng tin và vững vàng bước đi ta sẽ vượt qua được.

CỐ LÊN NÀO!

Nguồn: HN/ Manten

(Visited 32 times, 1 visits today)