December 1, 2020

Cô gái Việt được gia đình Nhật Bản giúp đỡ khi gặp ṇạṇ


Một mình đi lạc trên đường phố vắng vẻ giữa mùa đông ở Nhật Bản, Lan Chi may mắn được gia đình ông Watanabe giúp đỡ tận tình dù không hề quen biết.

Đàm Lan Chi (sinh năm 1994, phiên dịch viên tiếng Nhật) lần đầu tiên đến Nhật Bản công tác vào năm 2017. Chuyến đi không có bạn đồng hành đưa cô gái trẻ khám phá nhiều miền đất Phù Tang từ Tokyo, Osaka, Fukuoka cho đến Hokkaido.

Hành trình đó cũng đã đem đến cho Lan Chi những ấn tượng, kỷ niệm đặc biệt về Nhật Bản và cả những người bạn tri kỷ tại xứ sở hoa anh đào.

Gần cuối chuyến công tác, nữ phiên dịch viên gặp một sự cố nhỏ ở Hokkaido. Vì không quen ngồi tàu siêu tốc nên cô đã bị lỡ trạm dừng, sau đó vì không có tàu trở lại nên đã phải cuộc bộ quãng đường hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc đó là khoảng 20h. Giữa trời tuyết lạnh lẽo (tháng 3 là mùa lạnh ở Nhật), đường phố không có người dù đèn điện sáng trưng. Lan Chi kể cô run cầm cập phần vì lạnh, phần vì sợ.

Lan Chi và gia đình ông Watanabe.

“Mình phải kéo một vali, một túi xách to. Đường thì không biết mà trớ trêu thay điện thoại còn sập nguồn”, Lan Chi kể với Zing.

Trong tình huống éo le đó, nữ phiên dịch viên chỉ còn cách duy nhất là vẫy tay xin đi nhờ xe người qua đường. Nhưng vẫy bao nhiêu cũng không có chiếc xe nào dừng lại giữa đường phố vắng hoe.

Đến khi cô nàng kiệt sức và gần như buông xuôi thì một chiếc ôtô đã dừng lại. “Ban đầu thấy lái xe là một người đàn ông mình cũng hơi sợ, nhưng nhìn thấy trên xe còn có một bé trai và lúc đó cũng không còn cách nào khác nên mình đành nhắm mắt lên xe. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lúc đó thật liều”.

Tài xế, ông Watanabe, sau đó đã đưa Lan Chi về thẳng căn hộ công ty thuê cho cô. Nhưng lúc này, cô bạn mới nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin và không thể gọi điện cho quản lý tòa nhà để lấy chìa khóa.

“Người đàn ông và bé trai Nhật Bản đứng đợi mình loay hoay cả 10 phút mà không vào được nhà thì mới nói mình có thể đến nhà họ để sạc nhờ điện thoại. Trùng hợp là nhà của họ chỉ cách căn hộ mình 5 phút đi bộ”, cô kể.

Điều khiến Lan Chi ngạc nhiên hơn nữa là khi đến nhà, vợ của ông Watanabe vô cùng niềm nở và thân thiện tiếp đón cô. “Cô ấy không chất vấn hay vặn vẹo gì chồng cả. Họ còn dọn thức ăn vì sợ mình đói”.

Sau khi sạc nhờ điện thoại, Lan Chi cũng liên lạc được với quản lý tòa nhà để lấy chìa khóa. “Trước khi tiễn khách, họ còn nhét vào túi mình vài quả quýt do trước đó mình khen quýt ở Hokkaido ngon quá”.

Nữ phiên dịch viên cũng được bố con ông Watanabe chờ về tận căn hộ. Họ còn giúp cô tìm chìa khóa suốt 30 phút. Lan Chi rất bất ngờ về sự giúp đỡ chu đáo, tận tình của gia đình Watanabe.

“Sau khi xong việc ở Hokkaido, mình có tìm đến nhà họ một lần nữa để cảm ơn trước khi về Việt Nam. Mình tặng gia đình một ít quà lưu niệm mang theo sang Nhật”.

Đáp lại, gia đình ông Watanabe mời Lan Chi ăn bữa tối và tất cả thành viên đã tiễn cô ra tận ga Shinkansen trở về thành phố Tokyo.

“Thật sự cảm động vì họ chu đáo hết chỗ nói. Họ còn dặn khi nào đến Hokkaido thì lại qua chơi. Trước khi chia tay vợ ông Watanabe có tặng cho mình 1 tấm thiệp nhỏ, ghi là rất thích mình và nói tương lai sẽ sang du lịch Việt Nam”.

Trong suốt 3 năm qua dù chưa có dịp trở lại Hokkaido, Lan Chi vẫn giữ liên lạc với gia đình Watanabe qua mạng xã hội. Hai bên đều có ấn tượng tốt về nhau nên luôn hy vọng một ngày không xa sẽ gặp lại nhau trên đất Nhật Bản hoặc Việt Nam.

“Mặc dù đi làm đã mấy năm, gặp gỡ qua cả những người Nhật xấu tính, khó chịu thì mình vẫn tin Nhật Bản còn có rất nhiều người hiền lành, lương thiện. Đó là do mình đã được gặp qua những người Nhật tốt bụng và dịu dàng như thế”, Lan Chi chia sẻ.

Nguồn: Zing

(Visited 18,379 times, 1 visits today)